Sáng ngày nghỉ lễ, tôi nằm phơi thây ngoài balcony, ngắm mấy chiếc bra treo lủng lẳng trên mắc. Tiếng máy giặt tít mù quay và tiếng tôi thì cứ ong ong đều trong óc.
Thẳng trên đầu tôi là cái mõ trâu đặc gỗ. Thẳng đùi lên là chậu cây thường xuân sành sứ gốm niêu gì đó khá nặng. Ngực và bụng đâm lên là thanh inox quấn dây gai để bố tôi treo mấy giỏ cây cảnh. Nếu từng ấy thứ cùng ập xuống cơ thể tôi cùng một lúc, có khả năng chết người chứ chả chơi. Những thứ ấy đều thú vị cả, và nếu rơi xuống thật, nó sẽ trúng vào những nơi đàn ông thường thích khám phá ở thân thể phụ nữ. Theo đúng quy luật bản năng động vật (đúng cả với con người), tôi sẽ phải thích thú hạnh phúc vì được đáp ứng nhiệt tình. Nhưng không may, tình thế này nếu có xảy ra chỉ giống với tình trạng của các cô gái điếm bán thân (hoặc bị buộc bán) làm tiền. Miệng của những người đàn ông đi ”chơi gái” giống chiếc mõ trâu lập bập vụng về bẩn rớt. Tay họ tàn nhẫn cào cấu chẳng khác nào thanh inox lạnh ngắt quấn thép gai. Và, khi họ tấn công vào cửa mình cô gái, nó đột ngột và đau đớn như bị chậu sành nặng trịch rơi vào đó. Sau màn giao hoan ấy, bỏ lại vài chục, vài trăm, hay vài triệu vô nghĩa lí, thế là xong một cuộc giết người. Giết người dễ không. location: ban công 11m2 time: trưa ngày dở nắng dở mây
1 Comment
|
Categories
All
|