Tôi vốn không thích nhân dịp ngày sinh ngày mất của một ai đó để viết bày tỏ tình cảm với họ. Nhưng đúng dịp này, khi ở nhà các chương trình tổ chức kỷ niệm ngày mất Trịnh Công Sơn đang dập dìu đưa đón, tôi cũng tình cờ ở một mình nghỉ lễ Easter mà mở Khánh Ly nghe. Nỗi hoài hương tự nhiên đến. Và Ướt mi tự nhiên về.
Ai ở cạnh tôi lâu đều biết, từ năm 2009 trở về trước, mỗi khi được hỏi, tôi đều trả lời tuổi em là 13. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao tuổi 13 lại ghi dấu trong lòng tôi nhiều như thế. 13 tuổi, lần đầu tiên tôi biết buồn, theo đúng điệu không hiểu vì sao. 13 tuổi, có người gọi tôi là Codet của anh. 13 tuổi, tôi bắt đầu được cho nghe Trịnh Công Sơn lần đầu. Đó là một năm đánh dấu rất nhiều sự mới mẻ đến với tâm hồn một cô bé mới lớn, cho dù mãi tới sau này, tôi mới biết Trịnh Công Sơn là ai, Codet là bé gái nào. Vào mốc thời gian đó, cơ thể trẻ con của tôi bắt đầu tập lớn và trí não trẻ thơ cũng bắt đầu mở toang ra để hít thở tối đa bất kể điều gì đến với mình. Tôi đi lang thang khắp phố phường, một mình hoặc cùng cô bạn nhỏ. Những chiều tan học lên xe buýt ngồi líu lo ngắm đường phố tới tận bến cuối mới chịu về. Tôi la cà ở quán internet, nơi tôi gặp, quen, làm bạn hoặc không làm bạn với đủ kiểu người. Những ngày mới lớn, hình như chúng tôi không biết tiếc thời gian, bởi vì bất cứ điều gì cũng trở thành vô tận. Con đường của chúng tôi, bầu trời của chúng tôi, và mùa hạ cũng của chúng tôi nốt. Vậy thì cớ gì mà tôi lại buồn? Bạn à, nếu biết, thì tôi đã không tự nhận tuổi mình là tuổi 13! Tuy nhiên, sau này, khi có đôi lần nghĩ lại, tôi tin rằng nó là cộng hưởng của rất nhiều yếu tố. Tưởng tượng một bé gái mới lớn tuổi 13, hàng ngày 6 giờ sáng ra khỏi nhà đi học trong ánh bình minh hồ Tây buổi sớm, gió vi vút mướt mát, giọng Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn kéo tình vào tim. Tan học trở về, cô bé gặp mắt nhìn ấm ướt của người gọi mình là Codet. Dù còn quá nhỏ để hiểu bất cứ điều gì, cô bé tôi vẫn cứ cho là mình buồn vì thế, trái tim tan chảy không phải vì yêu mà vì nỗi buồn quá đẹp. Ngoài tôi và cô bạn thân hồi đó, không ai biết chàng trai gọi Codet kia là ai. Tôi cũng chẳng biết gì nhiều nhặn lắm. Chỉ biết rằng, chúng tôi từng có thời ngồi cặm cụi chép nhạc vào đĩa CD tặng nhau. Anh tặng tôi mười ba bài nhạc Trịnh, đầu tiên và duy nhất của tôi trong đời. Sau đó, còn một vài mối run rẩy tan chảy khác của tôi cũng vô tình gắn liền với những lời hát buồn của Trịnh Công Sơn. Có một thời (thật ra là đến tận bây giờ), ngay cả chữ nghĩa tôi dùng cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi ca từ ấy. Cũ và Buồn. Dù vậy, mỗi lần nghe được nhạc Trịnh ở bất kỳ đâu, điều đầu tiên tôi nghĩ về luôn là năm 2003, khi tôi 13 tuổi, trái tim mở ra vô tận dù vẫn chẳng biết yêu là thứ dớ dẩn gì … 31.03.2013
0 Comments
Trời xanh mờ như nó phải thế. Tôi mê mẩn như vẫn thường khi. Mắt hờ mi tôi nhìn thấy những vẩn nước lờ nhờ trong tròng mắt của chính mình phản chiếu lên nền trời nông xanh nhưng buồn thẳm.
Tôi ngắm nghía trên đó những cô gái Best sellers tôi quen. Tôi đi cùng họ vào quán bar, tôi đi cùng họ vào nơi đa số đàn ông đang tìm cho mình một cô gái để trò chuyện, để giải phóng những sợi gân đang căng như dây đàn. Họ ngồi uống cùng tôi, lẩn nhẩn khói thuốc cùng tôi, và nhận những ly rượu làm quen, những mẩu giấy ăn nguệch ngoạc vài lời đề nghị của mấy đàn ông già đang ngoắc mắt phía bên kia. Họ nhảy khi nhạc quá hay và chẳng thể nào kìm được khỏi hét lên khi ban nhạc chơi đến bài họ thích. Best-sellers dễ dàng trở thành hot spot tâm điểm chốn đông nhưng cũng thu lại bất ngờ khi bên mình chỉ còn một, hai người hiểu chuyện. Bản chất của Best-sellers là gì biết không? Là mong ngóng trau chuốt cho mình đẹp lên, sâu thẳm hơn lên nhưng cái chất bên trong họ không đành. Cái đầu họ muốn trở thành Pulitzer nhưng trái tim lại nóng nảy vẫn mê mẩn cái phần nông cạn hút fan hâm mộ của Best-sellers. Thế nên đơn giản, họ hay hơn những cô gái fan hâm mộ tầm thường và vĩnh viễn chẳng thế với tới được những cô gái Pulitzers im lặng ít khi phổ biến. Best-sellers là bạn tôi. Best-sellers chân thành. Best-sellers nông nổi. Best-sellers quen với đám đông, bởi chính đám đông cấu thành nên họ. Thế nên Best-sellers dễ rơi vào những mối quan hệ chập chờn không đầu không cuối, lắm lúc trở thành không đâu. Điều tốt đẹp là, best-sellers vẫn chân thành tiếp tục chứ chẳng có thói quen mất niềm tin. Tôi không buồn. Tôi cũng không vui. Với tôi, best-sellers xứng đáng là một tính cách hay ho. Ít ra, best-sellers không tầm thường như những kẻ không – tính – cách :) 07.03.2011 |
Categories
All
|